Chỉ thấy những hòa thượng trong chùa này thảy đều nhướng mày trừng
mắt, rõ ràng không giống người xuất gia. Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu
Hồng bất giác thầm kinh hãi, nếu thế lực của Kiếm Già Minh mà vươn đến
cả không môn thì thật khó thể đề phòng.
Hai người lạy Phật xong, vừa định rời khỏi chùa, bỗng thấy một bóng
người quen thuộc lướt nhanh vào hậu điện, loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh nhãn lực phi thường, đã nhận ra người ấy là Dương Sát Vu
Ấm, hiển nhiên Nghinh Ân tự này đã có người của Kiếm Già Minh tiềm
phục.
Hai người ra khỏi Nghinh Ân tự, tiếp tục đi về hướng đông đến Bạch Mã
tự.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Xem ra các vùng phụ cận Lạc Dương đều là phạm vi thế lực của Kiếm
Già Minh. Khi nãy ngu huynh đã thấy Dương Sát Vu Ấm xuất hiện trong
Nghinh Ân tự.
Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe có tiếng y phục phất gió ở phía sau, hai
người liền nháy mắt ra hiệu, vẫn dắt díu nhau lụm cụm bước đi.
- Đứng lại!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng chầm chậm quay người nhìn lại, thì ra
là Thái Cực nhị tuyệt.
Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân cười hung tợn nói :
- Trông dáng đi của hai người chắc hẳn không phải là người già cả. Hắc,
hắc! Hai ngươi có phải là thủ hạ của Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si
không?