Hồ Thiết Sanh vừa định động thủ đã nghe Bạch Diêu Hồng nói :
- Chúng ta là dân thường ở gần đây, đến Bạch Mã tự hoàn nguyện, chẳng
hay hai vị nói gì? Chúng ta không hiểu gì cả.
Thái Cực Song Khuyên Sử Trường Phúc cười gằn :
- Ngươi dám dối gạt lão tử, tiếng nói của ngươi vừa rồi là người trẻ tuổi.
Bạch Diêu Hồng quay sang Hồ Thiết Sanh hớn hở nói :
- Lão già, vị này nói mụ đây là người trẻ tuổi, thật sung sướng quá.
Sử Nghĩa Nhân cười sắc lạnh :
- Đừng vờ vĩnh nữa, các ngươi chắc chắn không phải người già bảy tám
mươi tuổi, còn chưa mau hiện nguyên hình ư?
Dứt lời, liền bước nhanh tới, vung tay chộp vào tóc Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng sao thể để cho y chộp trúng, từ khi luyện thành Phong
Lôi bát cước, nàng chưa từng chính thức sử dụng, lúc này nhân cơ hội thử
một phen xem sao.
Nàng lẹ làng nghiêng đầu sang bên, hai chân chớp nhoáng tung lên đá và
đầu Sử Nghĩa Nhân.
Sử Nghĩa Nhân kinh hãi lui nhanh, nhưng Phong Lôi bát cước là một
môn tuyệt học đặc thù, đường lối công thủ đều khó thể tiên liệu, Sử Nghĩa
Nhân chưa kịp đứng vững, chân trái Bạch Diêu Hồng đã đến trước mặt y
rồi.
Sử Nghĩa Nhân hồn phi phách tán, vội thụp người xuống, toàn lực tung ra
một chiêu Thái Cực trảo.