- Xin mời hai vị lão nhân gia ra đây.
Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy, liền dìu Bạch Diêu Hồng bước ra.
Thôi Miêu Tú Sĩ lớn tiếng nói :
- Lần này nội trong năm mươi tiếng, bổn nhân sẽ làm cho hai vị lão nhân
gia này ngủ say.
Tiếng trống lại vang lên, Thôi Miêu Tú Sĩ lại vung động Chiêu Hồn
Phiên, nhưng đếm đến năm mươi, hai lão nhân vẫn điềm nhiên đứng yên.
Hồ Thiết Sanh vuốt râu nói :
- Xuân Thu Bạch Nhật Mộng của tôn giá nên thức tỉnh rồi chứ?
Thôi Miêu Tú Sĩ hết sức kinh ngạc, nhưng liền buông tiếng cười gằn, giơ
Chiêu Hồn Phiên lên giáng xuống đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh thản nhiên nói :
- Hồng muội, hãy cho họ nếm mùi lợi hại.
Vừa dứt lời, Bạch Diêu Hồng đã tung ra một cước trúng vào cổ tay Thôi
Miêu Tú Sĩ, ngọn Chiêu Hồn Phiên liền bay ra xa ngoài mấy trượng.
Bạch Diêu Hồng người vừa hạ xuống, hai chân chéo nhau tung ra, sấm
gió vang dậy, chỉ nghe bộp một tiếng, Thôi Miêu Tú Sĩ lại bị trúng một
cước vào bên hông.
Thôi Miêu Tú Sĩ ngã lăn ra đất bất động, nhưng đôi mắt vẫn còn rực lên
vẻ kinh hoàng.
Đám đông liền tức hỗn loạn, anh em Bàn Long Đao buông tiếng quát
vang, vung đao tấn công Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng, đồng thời