trong đám đông có hơn nửa là người của Kiếm Già Minh lúc này cũng rút
binh khí ra xông vào.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhìn nhau cười, cùng tung mình lên
cao hơn nửa trượng, song cước liên hoàn quét ra, sấm gió vang dậy, tiếp
theo là tiếng rú thảm liên hồi.
Hai anh em Bàn Long Đao thấy tình thế không ổn, liền thừa lúc hỗn loạn
cắp lấy Thôi Miêu Tú Sĩ chui vào trong đám đông mất dạng. Bọn người của
Kiếm Già Minh vừa thấy thượng cấp đã bỏ chạy, cũng liền tứ tán đào tẩu,
bỏ lại bảy tám người thọ thương trên mặt đất.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lập tức rời khỏi Bạch Mã tự, phóng đi
về phía bắc.
Hồ Thiết Sanh vừa phóng đi vừa nói :
- Xem ra Kiếm Già Minh quả nhiên đã tung hết toàn lực lượng, nhưng
sao không thấy cao thủ tuyệt đỉnh thế nhỉ?
- Thật ra thì cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có Vân Trung Phiêu với người chỉ huy
trong bóng tối, họ không bao giờ cùng rời khỏi Tổng đàn Kiếm Già Minh,
xem ra chuyện đêm qua không có thể là do Vân Trung Phiêu gây ra.
Hai người về đến phụ cận Lữ Tổ các, không thấy động tĩnh gì, lúc này
trời đã sẩm tối, hai người lại vòng qua hướng nam, chờ đến gần canh một
mới đi đến Quan Đế Trủng.
Quan Đế Trủng diện tích rất rộng, nhưng toàn là cỏ úa cây khô và tiếng
chim cú ghê rợn.
Hai người quét mắt nhìn quanh một hồi, Hồ Thiết Sanh nói :