Người bịt mặt cười giật mình sửng sốt, tránh khỏi mười ba cước, song
chưởng ngang ngực đẩy ra đón tiếp chiêu kỳ học của Hồ Thiết Sanh.
Bùng một tiếng rền rĩ, bụi cát tung bay, cỏ dại bật cả gốc, hai người cùng
lùi sau tám bước.
Người bịt mặt cười gằn nói :
- Chiêu này rất giống võ học của Phong Lôi Tẩu khi xưa, tiểu tử ngươi
quả cũng có chút bản lãnh, nhưng bổn nhân hôm nay quyết phải sanh cầm
ngươi, sau đó sẽ cho ngươi xem một đầu người.
Hồ Thiết Sanh lòng rúng động mạnh, nghe giọng điệu đối phương, có lẽ
là lại có một người bị sát hại nữa rồi.
Trong lúc chàng thoáng ngẩn người, người bịt mặt đã toàn lực tung ra
một chưởng.
Hồ Thiết Sanh vội vàng tiếp chiêu, trong tiếng vang rền đã bị đẩy lùi hơn
trượng, vừa đứng vững chân, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng cười
gằn và một bàn tay đã đặt lên huyệt Linh Đài.
Chàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là Vân Trung Phiêu Cổ
Thương, bèn cười khinh miệt nói :
- Ám toán một cách hèn hạ thế này mà tôn giá cũng làm được, thật đáng
khen ngợi.
Bạch Phàm phi thân đến, cười sắc lạnh nói :
- Hồ Thiết Sanh, hẳn ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không?
Hồ Thiết Sanh phịch một tiếng phún ra một ngụm nước miếng trúng ngay
mũi Bạch Phàm khiến y điên tiết, vung tay nhanh như chớp chọc vào hai
mắt Hồ Thiết Sanh.