Hồ Thiết Sanh nhắm mắt chờ chết, nhưng ngay khi hai ngón tay Bạch
Phàm vừa chọc đến, bỗng nghe người bịt mặt trầm giọng quát :
- Cút ra ngay!
Bạch Phàm rợn người, vội lui ra xa.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Lấy đầu người cho hắn xem.
Bạch Phàm vâng lệnh bỏ đi, lát sau xách một đầu người đến ném xuống
trước mặt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn, lại là đầu một nữ nhân, nhưng mặt mày dính
đầy máu và đất cát, không sao nhìn rõ được diện mạo.
Bạch Phàm cười hung ác nói :
- Hãy nhìn kỹ xem có phải là đầu của Bạch Ngọc Quyên không?
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, nghe như sấm nổ ngang tai, đưa mắt nhìn kỹ,
quả là rất giống Bạch Ngọc Quyên, bất giác lòng đau như cắt. Nếu chàng
mà không làm cho nàng hờn giận bỏ đi thì nàng đâu thảm tử thế này?
Hồ Thiết Sanh nghiến răng căm hờn nói :
- Lũ ác ma, trừ phi các người giết chết Hồ mỗ, Hồ mỗ chỉ cần còn một
hơi thở, thề quyết sẽ đòi các ngươi trả lại món nợ máu này.
Người bịt mặt buông tiếng cười lạnh toát, một hồi mới trầm giọng nói :
- Trói hắn lại.
Vừa dứt lời, tấm bia đá to lớn ở cách mười mấy trượng đột nhiên lăng
không bay đến, cách người bịt mặt khoảng hai trượng dừng lại.