MA ĐAO CA
MA ĐAO CA
Liễu Tàn Dương
Liễu Tàn Dương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Hồi 21
Chương 21: Hồi 21
Người bịt mặt kinh hoàng quát :
- Lui mau.
Đoạn quay người phóng vút đi.
Hồ Thiết Sanh hoàn hồn định thần, chỉ thấy bia đá lại bay về chỗ cũ, rồi
thì trong tiếng cười vang, một bóng người xuất hiện loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh hết sức thắc mắc, đi đến trước mộ đưa mắt nhìn, tấm bia đá
ngã trên mặt đất không giống tấm bia đá đã bay vừa rồi. Hơn nữa, phần
dưới bia đá khoảng ba thước có dính đất cát, còn tấm bia đá vừa rồi bay lên
toàn một màu trắng, dường như không có dính đất cát. Tâm bia đá nặng đến
mấy ngàn cân, làm cho bay lên cũng chẳng khó, khó là ở chỗ bay lên cao
đến mười mấy trượng rồi từ từ hạ xuống và dừng lại trên đầu ngọn cỏ. Trừ
phi là giấy, nếu không sao thể đứng yên trên đầu ngọn cỏ.
Chàng xách lấy đầu người trên đất lên chú mắt nhìn kỹ, gương mặt hao
hao giống Bạch Ngọc Quyên, bất giác cảm thấy vô cùng hối hận về thái độ
đối với nàng của mình đêm qua. Nhưng chàng nghĩ đến việc Bạch Diêu
Hồng mất cả hai tay, liền lại buông tiếng hừ mạnh, vung chỉ viết lên trên bia
đá một hàng chữ “Ngu huynh chờ ở Lữ Tổ các. Thiết Sanh”, đoạn xách lấy
đầu người phóng đi về phía Lữ Tổ các. Lại có một người hát Ma Đao Ca
xuất hiện, và Ma Đao Ca này lại khác hẳn, chẳng những khác về lời ca mà
tiếng của người hát cũng rất là quen thuộc.