- Ngu huynh cũng không nhận ra, theo lời Bạch Phàm thì đây là Quyên
muội.
- Sao? Là Quyên muội ư?
Bạch Diêu Hồng liền mắt đỏ hoe, quay người đi khóc sướt mướt nói :
- Sanh ca, Quyên muội đã... chết bởi tay tiểu muội...
Hồ Thiết Sanh cũng nước mắt chảy dài nói :
- Hồng muội sao lại nói vậy?
Bạch Diêu Hồng nghẹn ngào :
- Nếu không có tiểu muội thì đâu có liên tiếp xảy ra những chuyện vừa
qua.
- Không, đó phải trách ngu huynh mới đúng.
Hai người lẳng lặng rơi lệ, và một người khác cũng nấp sau một cây to
thổn thức, nàng cơ hồ muốn nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh khóc một cơn
cho hả, nhưng nàng đã không làm vậy bởi nghĩ đây là niềm hạnh phúc mà
Bạch Diêu Hồng đã đánh đổi được bằng cả một cái giá to lớn nhất, nàng
không thể ra mặt phá hoại.
Nàng lau đi nước mắt trên mặt, buông tiếng thở dài não ruột, lẳng lặng bỏ
đi.
Hồ Thiết Sanh vòng tay ôm ngang lưng Bạch Diêu Hồng nói :
- Hồng muội, lại có chuyện lạ xuất hiện nữa, giờ lại có thêm một người
hát Ma Đao Ca, và lời ca khác hẳn.
Bạch Diêu Hồng sửng sốt :