- Sanh ca đã nghe được ở đâu vậy?
Hồ Thiết Sanh bèn kể lại chuyện đã xảy ra ở Quan Đế Trủng sau khi nàng
rời khỏi. Bạch Diêu Hồng nép sát ngực chàng, lộ vẻ khiếp sợ nói :
- Lời ca ấy tuy cảm động lòng người, nhưng võ công của người đó thật
đáng hoài nghi. Theo như tiểu muội biết, trên đời này không ai có thể tung
được một tảng đá mấy ngàn cân cao rồi từ từ hạ xuống và đứng yên trên
đầu ngọn cỏ.
- Ngu huynh cũng nghĩ vậy, chả lẽ có ma qủy thật sao?
- Người trong võ lâm tuy không tin thuyết ma qủy, nhưng theo tiểu muội
thì không thể nào có công lực huyền diệu đến vậy.
Bỗng nghe có tiếng y phục phất gió, chỉ thấy một tiểu đồng phóng nhanh
đến, mặt đầy vẻ kinh hãi.
Bạch Diêu Hồng giật mình sửng sốt nói :
- Tiểu đệ, tỷ tỷ ở đây này.
Thì ra tiểu đồng này chính là đồ đệ của Bạch Long Sơn, chỉ thấy y mồ
hôi nhễ nhại, phóng đi đến trước mặt Bạch Diêu Hồng, hơ hãi nói :
- Tỷ tỷ, gia sư... định giết tiểu đệ.
- Có tỷ tỷ đây, đừng sợ. Lão ta đâu?
Chỉ nghe một chuỗi cười lạnh toát vọng đến, rồi thì năm bóng người
nhanh như chớp lao đến, đi đầu là Bạch Long Sơn, kế tiếp là Vân Trung
Phiêu và Thái Cực nhị tuyệt, sau cùng là Bạch Phàm.
Hồ Thiết Sanh vừa thấy bọn ma đầu này, sát cơ liền bừng dậy, trầm giọng
quát :