Hồ Thiết Sanh cả kinh thầm nhủ :
“Công lực lão tặc này dường như không kém hơn Bạch Long Xuyên,
xem ra hôm nay qủa thật là dữ nhiều lành ít rồi”.
Chàng buông tiếng quát vang, thi triển chiêu kỳ học do Phong Lôi Tẩu
truyền dạy, liền tức sấm gió vang dậy, cỏ cây cát đá tung bay.
Bạch Long Sơn cùng với mười thành công lực lại tung ra một chưởng, lại
một tiếng vang rền rĩ, Hồ Thiết Sanh cảm thấy tim nhói đau, loạng choạng
lùi sau ba bước dài, Bạch Long Sơn cũng bật lùi ba bước.
Bạch Phàm bỗng lướt đến nói :
- Bạch bá bá, tiểu tử này là tử thù đại địch của bổn minh, cần phải trừ
khử, giờ cũng khỏi cần giữ thân phận, liên thủ bắt lấy hắn cho rồi.
Bạch Diêu Hồng nghe vậy cả kinh, biết nếu năm ma đầu này mà liên thủ,
chắc chắn hôm nay khó thể bình yên thoát thân, liền đưa mắt nhìn Bạch
Long Sơn.
Ngay khi ấy, Vân Trung Phiêu đã bước sang phía trái ba người, Bạch
Phàm đi sang phải, Thái Cực nhị tuyệt vòng ra sau, Bạch Long Sơn trước
mặt vẫn đứng yên vậy là đã hình thành thế bao vây bốn mặt.
Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
- Lát nữa hai người hãy tấn công Thái Cực nhị tuyệt, đột phá vòng vây
phía sau, không cần lo chi ngu huynh.
Bạch Diêu Hồng phản đối :
- Không, tiểu muội phải đi cùng Sanh ca...