- Nếu ngươi còn chưa chịu vâng lời, e ngay cả tính mạng cũng không giữ
nổi.
Bạch Long Sơn nháy mắt với Vân Trung Phiêu, đề tụ công lực chuẩn bị
tái phát động thế công.
Đột nhiên, một tiếng nói rất khẽ vọng vào tai Hồ Thiết Sanh :
- Hãy tuốt đao ra!
Hồ Thiết Sanh sững sờ, tuốt đao ra ư? Ngọn hắc đao của chàng lúc trong
ngôi nhà sắt đã ném cho Hắc Đao Khách rồi mà.
Nhưng chợt động tâm, cúi xuống nhìn, kinh ngạc đến mức suýt kêu lên,
thì ra bên lưng chàng lúc này có treo một ngọn đại đao màu xanh lục.
Ngọn đại đao này có vỏ màu lục sậm và như vẩy cá sáng lấp lánh, thân
đao rộng khoảng nửa thước, chuôi và hộ thủ cũng màu lục, và trên vỏ dao
còn gắn đầy những viên bảo thạch màu lục to lớn.
Lúc này chẳng những Hồ Thiết Sanh phát hiện mà cả bọn ma đầu Kiếm
Già Minh cũng phát hiện, thảy đều kinh ngạc nhìn chốt vào ngọn đao quái
dị ấy.
Hồ Thiết Sanh biết là đã có cao nhân xuất hiện, người ta đã treo đao vào
bên lưng mà mình không hay biết. Chàng liền ấn vào nút cài, choang một
tiếng rút đao ra khỏi vỏ.
Quái đao vừa ra khỏi vỏ, chẳng những Hồ Thiết Sanh sững sờ mà ngay cả
Bạch Long Sơn và Vân Trung Phiêu cũng đứng thuỗn mặt ra.
Bỏi trông vỏ đao rực rỡ quý giá, mọi người đinh ninh ngọn đao này ra
khỏi vỏ hẳn là sáng choang và hàn khí buốt xương, nào ngờ hoàn toàn trái
ngược.