- Không sai, hãy nghe kẻ mù này đây.
Đoạn từ trong lòng lấy ra chiếc Ma già, đưa lên miệng thổi ngay.
Món nhạc khí này vốn do Hung Nô sáng tạo, thổi lên hầu hết là âm điệu
bi tráng, nhưng lúc này người mù thổi lên nghe như đang động phòng hoa
chúc, tân lang và tân nương tình ái dạt dào.
Nói chung, âm điệu ấy vọng vào tai Bạch Phàm và Hoắc Phi trong lúc lửa
dục bốc cao, khiến họ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục như thể mỗi
sợi lông trên người đều rung động.
Bạch Phàm vừa định cưỡng hiếp Bạch Ngọc Quên, bỗng già âm biến đổi
trở nên bi tráng như góa bụa khóc chồng, khiến người tan lòng nát dạ.
Bạch Phàm và Hoắc Phi công lực tuy thâm hậu, nhưng vì hoang dâm vô
độ, định lực thiếu vững chắc, lúc này đều vận công đề kháng.
Người què thấy thời cơ đã đến, lẹ làng rút Ô mộc kiếm ra, buông tiếng
quát vang lao bổ vào Hoắc Phi.
Hoắc Phi cắp Hồ Thiết Sanh lên, gằn giọng nói :
- Các ngươi mà tiến thêm bước nữa, lão phu lấy mạng tiểu tử này ngay.
Tề Lỗ song tàn bất giác ngẩn người, lúc này Bạch Phàm cũng đã cắp
Bạch Ngọc Quyên lên.
Tề Lỗ song tàn thấy kế hoạch đã thất bại, đành một kiếm một già lao bổ
vào Hoắc Phi.
Bạch Phàm cũng tung mình lao đến, trước sau giáp công, cuộc chiến ác
liệt liền tức diễn ra.