lùi sau năm bước.
Bạch Phàm không phục, cũng bỏ Bạch Ngọc Quyên xuống, vận hết toàn
lực vào hai tay, tung mình lao đến bia đá.
Khi còn cách khoảng ba thước, bỗng nghe choang một tiếng, ngọn quái
đao đã tự động rút ra hơn nửa thước, Bạch Phàm kinh hãi lui nhanh.
Y buông tiếng cười khẩy, định vòng ra sau bia đá, nhưng người y vừa
động đậy bỗng thấy tấm bia đá lung lay rồi rời khỏi mặt đất, bay lên cao
mấy trượng, và ngọn quái đao rơi xuống ngay bên cạnh Hồ Thiết Sanh.
Đột nhiên tấm bia đá trên không nứt đôi, chia ra rơi nhanh xuống đầu
Hoắc Phi và Bạch Phàm.
Hai người hoảng kinh lui nhanh, cùng vung tay xuất chưởng, bình bình
hai tiếng vang dội, đá bụi văng tứ phía.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hồ Thiết Sanh chộp lấy quái đao, tung mình
đứng lên.
Trước tiên chàng tung chân giải huyệt cho Bạch Ngọc Quyên và Bạch
Diêu Hồng, rồi choang một tiếng rút đao ra, liền tức ánh lục soi sáng nửa
khu một địa.
Bạch Phàm và Hoắc Phi kinh hãi, nhưng lòng tham trỗi dậy mãnh liệt
hơn, thúc giục họ cất bước tiếng tới.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng căm hờn nói :
- Bạch Phàm, cẩu tặc ngươi quỳ xuống mau.
Bạch Phàm cười khẩy :