- Bạch cô nương, xin đừng nói vậy, tại hạ hết sức cảm kích cô nương.
- Tiểu muội không cần Sanh ca cảm kích mà chỉ cần Sanh ca thích tiểu
muội...
Hồ Thiết Sanh bồi hồi cảm động, liền nắm lấy tay nàng.
Nào ngờ Bạch Ngọc Quyên lại vùng ra nói :
- Đừng miễn cưỡng! Sanh ca... ghét tiểu muội lắm phải không?
Hồ Thiết Sanh đỏ mặt :
- Tại hạ... thích cô nương thật mà, không tin tại hạ có thể thề...
Bạch Ngọc Quyên mỉm cười :
- Thôi, đừng thề, tiểu muội tin rồi. Chúng ta đi mau!
Hai người nắm lấy tay nhau phóng đi, đến dưới đáy cốc, chỉ thấy một
ngôi lầu trúc hết sức đặc thù, vây quanh cũmg là một hàng rào trúc cao hơn
trượng. Trên rào leo đầy hoa lăng tiêu và đằng la trông rất trang nhã. Qua
khỏi cổng rào, khắp nơi toàn là kỳ hoa dị thảo.
Hai người đi lên một ngôi lầu trúc nhỏ xinh, ngôi lầu này chẳng những
cột vách toàn bằng trúc mà ngay cả những thang lầu, cánh cửa, bậc thềm và
gia cụ cũng đều được làm bằng trúc hết sức thông thoáng mát mẻ.
Hồ Thiết Sanh buông miệng khen :
- Bạch cô nương thật là người tao nhã, tại hạ mà được ở trong ngôi lầu
này một ngày, thật vui sướng biết mấy.
- Đó thì qúa dễ dàng, Sanh ca ở trong ngôi lầu này vĩnh viễn cũng được...