Bùng một tiếng vang rền, Hồ Thiết Sanh bật lùi sau năm sáu bước, người
bịt mặt cũng lùi sau ba bước dài.
Người bịt mặt quát :
- Tạm lui!
Bọn người Kiếm Già Minh liền tức theo sau y phóng đi như bay.
Dư Mộng Chân thừ ra chốc lát mới nói :
- Lão thân thật không dám tin hai người này là Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên.
Thiên Đài Kỳ Si tiếp lời :
- Đúng vậy, Lữ mỗ cũng nghĩ như vậy, Lạc đại hiệp và Bạch đại hiệp
không bao giờ có hành vi đê hèn như thế.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy thật vui lòng mát dạ, chàng cũng mong hai
người này không phải lệnh sư tổ và Bạch tiền bối, mà do kẻ khác giả mạo.
Dư Mộng Chân trầm ngâm :
- Theo thân thủ của Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, hai người này cũng
không giống.
Hắc Đao Khách nói :
- Hai người này chắc chắn không phải hai vị đại hiệp Lạc Kỳ và Bạch
Long Xuyên, thử nghĩ với thân phận của hai vị ấy, lẽ nào lại liên thủ đối
phó với Dư cô nương, và lại còn ám toán nữa. Vả lại hai vị ấy cũng đâu
đành lòng.
Mọi người bật cười, Dư Mộng Chân lừa mắt :