Lát sau, quần hùng đã đi đến một sơn cốc hiểm trở, giữa cốc có hai tảng
đá to cao đến mấy trượng, khoảng cách chỉ chừng bốn năm trượng, trên mỗi
tảng đá đều có một cây cổ tùng và dưới mỗi gốc cây đều có một người ngồi
xếp bằng, một người cầm kiếm, một người thổi già.
Quần hùng nấp vào một bãi đá nơi cửa cốc nhìn vào, bất giác giật mình
sửng sốt, thì ra hai người ấy chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch
Long Xuyên.
Tiếng già của Bạch Long Xuyên càng lảnh lói hơn, bỗng thấy những trái
tùng trên tán cây cùng rơi xuống hết, tung bay rợp trời.
Tiếng già lại biến đổi, não nùng tha thiết như mẹ hiền tựa cửa trông con,
như thiếu phụ tiễn chồng lên đường viễn chinh, sinh ly tử biệt.
Chỉ thấy những trái tùng trên không bỗng bay về phía Lạc Kỳ trên tảng
đá đối diện, Lạc Kỳ cầm kiếm ngồi yên, cao giọng cất tiếng ngâm:
Mười năm sống chết!
Cách biệt muôn trùng!
Nhớ hồng nhan,
Khó thể quên.
Mang kiếm vượt vạn dặm!
Không ai tỏ nỗi niềm!
Dẫu gặp như không quen.
Bụi đầy mặt,
Tóc như sương.