Trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ năm sáu chiêu, tiếng vang hệt
như sấm rền, chưa đến trăm chiêu, cây cổ tùng phía sau họ đã rơi hết lá và
tróc hết vỏ, chỉ còn lại thân cành trơ trụi.
Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên tuy cách không giao thủ nhưng dường như
rất là tốn sức, mỗi chiêu đều hết sức nặng nề, chỉ thấy dưới chân họ có
sương trắng bốc lên hệt như đứng trên mây.
Hai trăm chiêu qua đi, Lạc Kỳ đã thi triển Nội tam kiếm trong Thánh Giả
Chi Kiếm, chỉ thấy trong tay ông ánh bạc lấp lánh, thì ra Ô mộc kiếm đã kết
tụ một lớp sương trắng.
Ngọn Ma già của Bạch Long Xuyên vốn là màu đen, lúc này cũng đã trở
thành màu đỏ nhạt, hai món binh khí cách không chạm nhau liền phát ra
tiếng xèo xèo như sắt nung bỏ vào nước và hơi trắng bốc lên tỏa rộng đến
mấy mươi trượng.
Hồ Thiết Sanh nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai vị cao nhân, bèn
thắc mắc hỏi :
- Dư tiền bối, Kiếm Già Minh đã không phải do hai vị tiền bối ấy chủ trì,
sao họ lại thể bàng quan tọa thị? Vả lại hai người giả mạo kia trông rất là
giống, họ là ai vậy?
- Trong số một người là Bạch Long Sơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn
người giả mạo sư tổ ngươi hẳn cũng là người khi xưa rất gần gũi với sư tổ
ngươi, đồng thời vóc dáng và diện mạo cũng giống.
- Âm Dương song sát có từng giả mạo hay không?
- Có! Trên Động Đình hồ chính là họ giả mạo, về sau thì không phải là họ
nữa.