Vân Trung Phiêu tuy chẳng sợ Thất Tuyệt chưởng, nhưng hết sức khiếp
hãi những con Văn Thân Khâu Dẫn, liền vội thoái lui.
Người bịt mặt hai tay áo vung động, cuồng phong nổi dậy, hằng ngàn con
Văn Thân Khâu Dẫn liền bị đẩy ngược về, gằn giọng quát :
- Dừng tay! Dư Mộng Chân, tôn giá có dám đấu với bổn nhân trăm chiêu
không?
Dư Mộng Chân ngạo nghễ đáp :
- Có gì mà không dám!
Đồng thời, Dư Mộng Chân tung mình lao về phía người bịt mặt, trầm
giọng nói :
- Âm mưu của tôn giá đã bị vạch trần rồi, còn chưa mau hiện nguyên
hình ư?
Người bịt mặt cười khẩy :
- Tiểu tử, ngươi hãy trao ra Ma đao, bổn nhân hoán đổi cho ngươi một
vật.
- Ma đao là võ lâm chí bảo, tôn giá có vật gì để trao đổi.
- Ngươi hãy nhìn xem.
Người bịt mặt quay lại chỉ ra sau, chỉ thấy hai đại hán tả hữu cặp lấy
Bạch Ngọc Quyên đi ra, Bạch Ngọc Quyên sắc mặt trắng bệch, hết sức tiều
tụy, nàng không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh lòng đau như cắt, lớn tiếng nói :