- Ma đầu, ngươi hãy thả Bạch Ngọc Quyên ra, Hồ mỗ bằng lòng dùng thủ
cấp của mình để trao đổi.
Người bịt mặt cười khẩy :
- Thủ cấp của ngươi không quan trọng bằng Ma đao, bổn nhân cần Ma
đao chứ không cần thủ cấp.
Hồ Thiết Sanh gắt giọng :
- Hỗ mỗ làm gì có Ma đao? Ngươi đừng cố ý ép buộc Hồ mỗ làm điều
không thể làm.
- Ngươi không trao ra Ma đao, bổn nhân quyết không thả người.
Hồ Thiết Sanh giận run, nghiến răng nói :
- Ma đầu, một này nào đó Hồ mỗ sẽ...
Đột nhiên tiếng rít gió vang lên, chỉ thấy một vệt sáng lục như tia chớp
bay đến, bịch một tiếng, một ngọn quái đao luôn vỏ rơi xuống ngay bên Hồ
Thiết Sanh.