- Đi mau đi! Mọi người sẽ chờ ngươi ở khách điếm Ngũ Phúc trong thành
Lạc Dương.
Hồ Thiết Sanh vội vàng thi lễ, thi triển toàn lực khinh công phóng đi về
phía ấy.
Lát sau, chàng đến một khe suối rộng khoảng bảy tám trượng, nước từ
trên cao đổ xuống rất xiết.
Chỉ thấy Bạch Phàm tay phải nắm giữ Bạch Ngọc Quyên phóng đi trên
mặt nước, Bạch Diêu Hồng đuổi theo phía sau, còn Tỉểu Lục Tử đứng trên
bờ nhìn theo ra chiều lo cuống cả lên.
Bạch Phàm ngoại hiệu là Cản Lăng Thập Bát Phiêu, công phu trên nước
đương nhiên trác tuyệt, Bạch Diêu Hồng cũng giỏi thủy tính nhưng vì đã
cụt tay, hành động bất tiện, đuổi theo suốt cả buổi cũng không kịp.
Tiểu Lục Tử không rành thủy tính, đứng trên bờ nóng ruột la oai oái, nhặt
đá ném Bạch Phàm, nhưng Bạch Phàm ở trên nước hết sức nhanh nhẹn, hơn
nữa lại tay cắp Bạch Ngọc Quyên nên Tiểu Lục Tử e ngại, không sao ném
trúng y được.
Bạch Diêu Hồng tức giận quát :
- Cẩu tặc, ngươi còn chưa chịu thả người hả?
Bạch Phàm cười hung tợn :
- Mặc dù ta đã mất dương vật, không thể làm tròn đạo người, nhưng ta
hận thấu xương Hồ Thiết Sanh, phải hành hạ Bạch Ngọc Quyên mới hả dạ.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, đứng trên một mỏm đá to, trầm
giọng nói :
- Bạch Phàm, ngươi muốn sao?