Hồ Thiết Sanh ngắt lời :
- Sống chết có số mệnh, nếu ngu huynh mà bại dưới tay cẩu tặc này, thà
chết đi còn hơn.
Bạch Phàm đảo tròn mắt :
- Cũng được, nhưng ta có điều kiện.
Hồ Thiết Sanh nhìn chốt vào mặt Bạch Phàm :
- Ngươi nói đi.
- Thứ nhất, hai ta giao đấu, kẻ khác không được xen vào. Thứ nhì, kẻ
khác phải đứng trên bờ, điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên và để trên mỏm đá
giữa khe suối này.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Được, Hồ mỗ đồng ý.
Đoạn quay sang Bạch Diêu Hồng khoát tay nói :
- Hồng muội, xin hãy lên trên bờ, không được nhúng tay vào.
Bạch Diêu Hồng nước mắt ràn rụa đi lên bờ đứng với Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử tức giận nói :
- Hồ Thiết Sanh, trước nay ngươi làm việc gì cũng đúng, chỉ việc này là
ta không phục, nếu ngươi nhất quyết như vậy, ta liều mạng với ngươi...
Chưa dứt lời đã tung mình lao bổ vào Hồ Thiết Sanh, với tám thành công
lực một chưởng tung ra.