Bạch Diêu Hồng vội lớn tiếng nói :
- Sanh ca, đừng xuống nước...
Nhưng Hồ Thiết Sanh cũng đã phóng xuống nước đuổi theo.
Bạch Phàm thấy vậy mừng rỡ bởi trên mặt nước võ công của Hồ Thiết
Sanh quá cao, y khó thể giành phần thắng, nhưng ở dưới nước và Hồ Thiết
Sanh lại không có binh khí, chưởng lực không sao thi triển được, vậy là y
chiếm hẳn lợi thế.
Hồ Thiết Sanh lặn xuống nước, cũng không dám khinh suất, mắt chỉ nhìn
thấy cảnh vật trong phạm vi một trượng.
Đột nhiên, Bạch Phàm với chiêu Long Hình Nhất Thức từ dưới vung lên,
đâm vào lòng bàn chân chàng.
Hồ Thiết Sanh thiệt thòi vì không có binh khí trong tay, tuy tránh khỏi
nhưng cũng hết sức nguy hiểm.
Bạch Phàm toàn chủ động tấn công, dường như tầm nhìn trong nước xa
hơn, nhanh nhẹn hơn Hồ Thiết Sanh, Nga Mi thích trong tay vung ra như tia
chớp.
Lát sau, Hồ Thiết Sanh đã hoàn toàn lâm vào thế bị động, có mấy lần
suýt bị Nga Mi thích đâm trúng.
Sau mấy mươi chiêu, Bạch Phàm đã nhận thấy tầm nhìn dưới nước của
Hồ Thiết Sanh chỉ trong phạm vi một trượng, liền nảy sinh độc kế, lặn sâu
xuống đá, hai chân khuấy mạnh, đất bùn liền dấy lên lan rộng ra mấy
trượng.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy cả kinh, vội bơi nhanh ra ngoài phạm vi nước
đục.