Nào ngờ Bạch Phàm đã tính toán trước, hai chân chỏi mạnh, người cất
lên bảy tám thước, Nga Mi thích đâm vào huyệt Thiên Linh của Hồ Thiết
Sanh.
Hồ Thiết Sanh tuy mắt không nhìn thấy nhưng thính giác linh mẫn, biết
đối phương từ trên cao đánh xuống, liền vọt ngược ra sau ba trượng, ra khỏi
phạm vi nước đục.
Nào ngờ Bạch Phàm không hề đâm xuống, lại lặn xuống đáy và khuấy
đục nước, lần này rộng đến mấy mươi trượng.
Sau đó, y từ từ tiến tới, nước không chút dao động, Hồ Thiết Sanh đứng
yên dùng tai thay mắt.
Bạch Phàm tiến tới gần khoảng một trượng, đã nhìn thấy Hồ Thiết Sanh,
nhưng Hồ Thiết Sanh lại không nhìn thấy y.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn, Nga Mi thích vung lên, một luồng sáng
bạc bay thẳng vào ngực Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh giật mình cả kinh, vội thụp nhanh xuống, luồng sáng bay
xẹt qua vai, áo bị rách toạc, bay mất một mảng da thịt.
Thì ra chỗ tay cầm Nga Mi thích của Bạch Phàm có xích sắt dính liền, dài
khoảng trượng rưỡi, có thể sử dụng như ám khí, đồng thời Nga Mi thích lại
là loại vũ khí lợi hại nhất trong nước, không có lực cản nên tốc độ rất
nhanh.
Hồ Thiết Sanh lại vọt người đi xa bảy tám trượng, thoát khỏi phạm vi
nước đục, máu trên vai hòa với nước nhuộm đỏ một khoảng rộng hơn
trượng, và Bạch Phàm cũng lại tiến đến gần.
Lần này Bạch Phàm lại thay đổi chiến thuật, lượn vòng quanh Hồ Thiết
Sanh, đất bùn dưới đá lại dấy lên, rồi nhô lên cách mặt nước một thước, đưa