Hồ Thiết Sanh lách sang bên, vung vỏ đao lên gạt, chỉ nghe cách một
tiếng, ngọn Nga Mi thích đã gãy đôi, Bạch Phàm kinh hãi lùi ra xa hơn
trượng.
Hồ Thiết Sanh cơ hồ ngỡ đây là trong mơ, bởi Nga Mi thích này được rèn
bằng thép ròng và to cỡ trứng ngỗng, chàng cúi xuống nhìn, vỏ đao không
chút suy chuyển.
Thế là chàng dũng khí bừng dậy, thầm nhủ :
“Đã là Ma đao, vỏ đao đương nhiên cũng chẳng tầm thường, thảo nào vỏ
đao này lại có thể phát sáng”.
Giờ chàng đã vững dạ, liền lao thẳng tới, vung vỏ đao đâm thẳng vào
ngực Bạch Phàm.
Bạch Phàm tay cầm nửa ngọn thích gãy, vẫn chưa tin là do vỏ đao chém
gãy, nghĩ binh khí của mình vốn đã bị nứt sẵn nên khi va chạm với vỏ đao
mới gãy đôi.
Y buông tiếng cười khẩy, vận hết toàn bộ công lực, vung đoạn thích gãy
lên đón đỡ. Lại cách một tiếng, nửa đoạn thích của y gãy nát thành nhiều
mảnh, văng bay tứ phía, có mảnh bắn lên khỏi mặt nước.
Hai người đều sững sờ, Hồ Thiết Sanh vui mừng khôn xiết, lại tung mình
lao tới.
Bạch Phàm trong tay chỉ còn lại cán thích, vung vứt đi, hai chân khuấy
mạnh, bùn đất liền dấy lên, thừa cơ vọt ngang sang bên...
Y ra xa hơn trượng, lại khuấy động cho nước vẩn đục khiến Hồ Thiết
Sanh không sao tìm được y. Y lội ra xa mấy mươi trượng, lên khỏi mặt
nước, sang bên kia bờ, lủi vào khe đá đào tẩu.