Chừng nửa tuần trà sau, Hồ Thiết Sanh đã cảm thấy thuyên giảm nhiều,
nhưng cần phải giải độc ngay, nếu không vẫn có nguy cơ chất độc xâm
nhập vào tim.
Bạch Diêu Hồng mồ hôi nhễ nhại đứng lên, cúi đầu xuống lau mồ hôi,
ngay khi ấy, một bóng người nhanh như chớp lao đến đặt tay lên huyệt Thái
Dương của Hồ Thiết Sanh.
Bạch Diêu Hồng kêu lên một tiếng thảng thốt, thì ra là Bạch Phàm, y vốn
chưa bỏ đi.
Bởi quá căm hận Hồ Thiết Sanh, muốn chứng kiến chàng độc phát táng
mạng.
Hồ Thiết Sanh thở dài nói :
- Bạch Phàm, Hồ mỗ đã lọt vào tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm,
nhưng Bạch Diêu Hồng là em của ngươi, mong ngươi đừng hại nàng ta.
Bạch Phàm cười gằn :
- Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi mà còn lo nghĩ nhiều quá.
Bạch Diêu Hồng nghiến răng tiến tới nói :
- Cùng lắm là bổn cô nương với Sanh ca chết dưới tay ngươi, nhưng tin
chắc rồi đây ngươi cũng sẽ chết một cách thảm thiết.
Hồ Thiết Sanh bỗng quát to :
- Hồng muội hãy rời khỏi đây mau, nếu Hồng muội không vâng lời, chờ
hắn hạ độc thủ, ngu huynh cắn lưỡi chết ngay.
Bạch Diêu Hồng giật mình chững bước, kinh hãi nói :