- Sanh ca... tuyệt đối không thể chết.
Bạch Phàm cười vang :
- Hắn chết chắc rồi, nhưng trước khi hắn chết, ta phải ăn miếng trả
miếng...
Bạch Diêu Hồng bỗng qùy sụp xuống van vỉ :
- Bạch Phàm... ca ca, tiểu muội van xin ca ca hãy giết chết tiểu muội đi,
chứ đừng giết Sanh ca.
Hồ Thiết Sanh lòng tột cùng cảm động, bất giác nước mắt tuôn trào, trầm
giọng nói :
- Hồng muội nếu thật sự yêu ngu huynh thì hãy mau nghe lời ngu huynh
rời khỏi đây ngay, sau này hẵng tìm cách báo thù cho ngu huynh và trừ hại
cho võ lâm.
Bạch Diêu Hồng không màng đến, khóc gào lên :
- Ca ca hãy nhìn xem, tiểu muội đã ra nông nỗi này, chả lẽ ca ca không có
chút lòng trắc ẩn nào cả hay sao?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Đó là do ngươi tự chuốc lấy, ráng mà chịu.
Đoạn quay sang Hồ Thiết Sanh, trầm giọng nói :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắc hắc! Thôi được, ta để
cho ngươi sống, nhưng tin chắc là ngươi sống còn đau khổ hơn chết. Trước
hết ta phá hủy bộ mặt của ngươi, kế đến là xẻo của quý của ngươi, sau cùng
là chặt đi hai tay một chân, để cho ngươi sống trong tột cùng đau khổ.