Hồ Thiết Sanh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thảm trạng của Bạch
Diêu Hồng, bởi lúc này mặt mày nàng trắng bệch, rũ rượi nằm lăn ra đất.
Chàng biết mình đã không còn hy vọng sống, chỉ tội nghiệp cho Bạch Diêu
Hồng, bởi Bạch Diêu Hồng quá yêu chàng, chàng tin chắc lòng Bạch Diêu
Hồng lúc này còn đau khổ hơn chàng nhiều.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn liên hồi, vung tay chộp vào mặt Hồ
Thiết Sanh.
Đột nhiên, một tiếng trầm giọng quát :
- Dừng tay!
Bạch Phàm giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một người bịt mặt đang
đứng cách y khoảng ba trượng.
Bạch Diêu Hồng lặng người, thầm kêu lên :
- Thế là hết.
Thì ra người bịt này chính là kẻ cầm đầu Kiếm Già Minh, bà ta đã hiện
thân, e ngay cả tính mạng mình cũng khó thể bảo toàn.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Thật không thể ngờ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, bổn nhân phải
chính tay lấy mạng ngươi Hồ Thiết Sanh mở mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt lại,
thầm nhủ :
“Chết dưới tay người này còn hơn là chết dưới tay Bạch Phàm”.
Người bị mặt từ từ tiến tới nói :
- Bạch Phàm, hãy điểm huyệt hắn rồi lui sang bên.