Bạch Phàm không dám trái lời, liền điểm huyệt Hồ Thiết Sanh rồi lui ra
xa hơn trượng.
Bạch Diêu Hồng thừa cơ tung mình lao đến, vừa định giải huyệt cho Hồ
Thiết Sanh, bỗng nghe người bịt mặt quát to :
- Dừng tay!
Dứt lời đã tung mình về phía Bạch Phàm.
Bạch Phàm vốn đã sinh nghi, bởi nghe giọng nói của người bịt mặt này
có vẻ khác lạ nên đã sớm phòng bị. Người bịt mặt vừa động đậy, y đã tung
mình vọt ngược ra sau, tùm một tiếng phóng xuống khe suối.
Người bịt mặt cười khẩy :
- May cho tên cẩu tặc ngươi đấy.
Đoạn tháo khăn che mặt xuống, thì ra là một người đàn bà trung niên.
Bạch Diêu Hồng thấy đối phương quát ngăn mình và lại lao về phía Bạch
Phàm, bất giác sững sờ, giờ nhìn kỹ, nhận ra chính là Ma Thủ Hồng Nhan
Dư Mộng Chân đã thay lại nữ trang.
Lúc này, chỉ thấy bà qủa nhiên xinh đẹp tuyệt trần, phong tư thoát tục.
Bạch Diêu Hồng trước nay tự phụ nhan sắc hơn người, giờ cũng nhìn đến
ngây ngẩn, thầm nhủ :
“Thảo nào các vị cao nhân khi xưa đều yêu bà say đắm, qủa nhiên là xinh
đẹp tuyệt trần”.
Dư Mộng Chân mỉm cười nói :
- Nha đầu, còn đứng ngây ra dó làm gì? Mau giải huyệt cho Hồ Thiết
Sanh đi nào.