Bạch Diêu Hồng liền giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh, sau đó Dư Mộng
Chân cho chàng uống một viên thuốc giải độc, đoạn nói :
- Chất độc trong mình ngươi rất là lợi hại, và lại bị nhiều nước ngấm vào,
cần phải cấp tốc chữa trị, nhưng dù vậy, trong một tháng cũng không thể đi
lại được.
Bạch Diêu Hồng cõng lấy Hồ Thiết Sanh, ba người phóng đi về phía Lạc
Dương, đến khách điếm Ngũ Phúc gặp gỡ với quần hùng.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên và Tiểu Lục Tử chưa về đến, Dư Mộng Chân
liền tức phái Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đi tìm.
Bạch Diêu Hồng kê toa thuốc, ra dược phòng mua về nấu cho Hồ Thiết
Sanh uống.
Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, Tiểu Lục Tử với Bạch Ngọc Quyên
vẫn biệt vô âm tín, và cả Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ cũng không thấy trở về,
Dư Mộng Chân hết sức nóng lòng.
Hồ Thiết Sanh độc thương đã khỏi, quyết định cùng Bạch Diêu Hồng đi
tìm, và trước tiên đến Ngọa Long cương xem thử.
Hai người từ biệt quần hùng, đêm hôm sau đã đến Ngọa Long cương.
Nhà vẫn như xưa nhưng người đã đi biệt, Hồ Thiết Sanh bất giác nghe lòng
vô vàn đau xót.
Hai người đi đến chỗ ở của Bạch Long Xuyên, chỉ thấy trên lầu trúc có
ánh đèn leo lét, Hồ Thiết Sanh kinh ngạc nói :
- Hồng muội, trang này từ khi Bạch tiền bối mất tích, Quyên muội và
Tiểu Thúy cũng đã cùng ngu huynh ra đi, trong trang không còn ai nữa, giờ
sao lại có ánh đèn thế nhỉ?