Hồ Thiết Sanh tìm hồi lâu trong nước, đến khi bùn lắng nước trong đã
không còn thấy bóng dáng của Bạch Phàm đâu nữa, liền tức ngoi lên mặt
nước, bơi vào bờ.
Bạch Diêu Hồng liền chạy đến, thấy trên vai và lòng bàn chân chàng máu
chảy ròng ròng, nước mắt chảy dài nói :
- Sanh ca, tiểu muội không ngờ Sanh ca lại chiến thắng cẩu tặc ấy, Sanh
ca giờ cảm thấy thế nào?
- Chỗ vết thương tê buốt, hẳn là có độc.
- Không sai, Nga Mi thích của hắn có độc, nhưng tiểu muội chữa trị
được.
Hồ Thiết Sanh quét mắt nhìn hỏi :
- Quyên muội và Tiểu Lục Tử đâu?
- Quyên muội tự giải huyệt và bỏ đi rồi. Tiểu muội có khuyên Quyên
muội ở lại, nhưng Quyên muội nói là kiếp này không muốn gặp Sanh ca
nữa, và mong Sanh ca hãy bảo trọng, còn Tiểu Lục Tử đã đuổi theo Quyên
muội rồi.
Hồ Thiết Sanh giậm chân :
- Ôi! Quyên muội thật quá nóng tính, vạn nhất lại gặp Bạch Phàm thì...
- Thuốc giải của tiểu muội đã bị đánh mất rồi, nhưng tiểu muội có thể
phối chế, Sanh ca hãy nằm xuống để tiểu muội hút chất độc ra trước, sau đó
hẵng phối chế thuốc giải.
Hồ Thiết Sanh nằm xuống, Bạch Diêu Hồng liền kề miệng vào chỗ vết
thương hút máu độc, lúc này cánh tay phải Hồ Thiết Sanh đã tê dại, chân
trái tê dại nửa phần và lan dần lên trên.