Hồ Thiết Sanh tức giận, thoáng nghiêng người tránh khỏi, liên tiếp tung
ra ba cước.
Tiểu Lục Tử võ công kém xa Hồ Thiết Sanh, lập tức luống cuống, Hồ
Thiết Sanh buông tiếng cười khẩy, bịch một tiếng đá Tiểu Lục Tử văng bay
ra xa hơn trượng, ngã chỏng gọng ra đất.
Hồ Thiết Sanh tung mình lướt đi trên mặt nước, tiến về phía Bạch Phàm.
Bạch Phàm cả kinh, trước nay y ngỡ là công phu trên nước ngoại trừ Vân
Trung Phiêu, trên đời không ai có thể bì kịp, giờ thấy Hồ Thiết Sanh lướt
đến trên mặt nước, bất giác chấn động tâm thần. Ngay trong khoảnh khắc
ấy, Hồ Thiết Sanh đã đến trước mặt y chỉ còn cách năm sáu bước.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Cẩu tặc, ngươi hãy điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên trước đi.
Bạch Phàm tiện tay điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên, đặt nàng lên trên một
mỏm đá nhô ra trên nước, từ trong tay áo lấy ra một ngọn phân thủy Nga
Mi thích.
Hồ Thiết Sanh không có binh khí, trầm giọng nói :
- Cẩu tặc, ngươi xuất thủ trước đi.
Bạch Phàm buông tiếng quát to, Nga Mi thích trong tay đâm thẳng ra.
Hồ Thiết Sanh lướt lùi ra sau, cất người lên khỏi mặt nước hơn nửa
thước, thi triển Phong Lôi bát cước, chớp nhoáng tung ra hai mươi mấy
cước.
Bạch Phàm cũng chân không dính nước, lượn lách như cá lội, nhanh nhẹn
tránh khỏi thế cước của Hồ Thiết Sanh, rồi tũm một tiếng phóng xuống
nước.