Quan Tiêu Thiên cố sức lách người, tránh khỏi yếu huyệt trước ngực,
nhưng bị đâm trúng vai, thủng một lỗ máu, loạng choạng lùi sau ba bước.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn liên hồi, từ từ tiến tới.
Bạch Diêu Hồng vừa định tung mình ra, Hồ Thiết Sanh nắm giữ lại nói :
- Hồng muội ra mặt lúc này hẳn khiến Quan tiền bối phân thần, không
chừng có thể táng mạng dưới tay Bạch Phàm. Theo ngu huynh thấy, Quan
tiền bối tuy đã thọ thương nhưng vẫn còn tuyệt học chưa thi triển, Bạch
Phàm không phải địch thủ đâu.
Chỉ thấy Quan Tiêu Thiên kéo đao bỏ chạy, Bạch Phàm cười khẩy nói :
- Lão tặc, tiểu gia chẳng sợ Tha Đao Kế của lão đâu.
Đoạn tung mình đuổi theo, Nga Mi thích kèm theo tiếng gió rít đâm vào
bối tâm Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên vụt quay người, trường đao vung lên thành một làn sáng
lấp lóa, Bạch Phàm tả hữu lách mình, nhưng không sao thoát ra khỏi ánh
đao, bất giác cả kinh, vội lùi nhanh ra sau.
Y nào biết chiêu Tha Đao Kế này của Quan Tiêu Thiên đã tinh tiến hơn
trước nhiều, biến hóa khôn lường, chỉ nghe soạt một tiếng, nửa cánh tay trái
của y đã bị tiện lìa đến vai.
Quan Tiêu Thiên không dung tình nữa, vù một tiếng, trường đao bổ thẳng
xuống đầu Bạch Phàm.
Bạch Phàm thấy không sao tránh khỏi được nữa, vội quỳ sụp xuống nói :
- Phụ thân, xin tha mạng. Hài nhi đã biết tội rồi.