gặp phải người của Kiếm Già Minh thì thật khó thể bình yên thoát thân.
Đêm hôm ấy, hai người lại đến sơn động trên núi, bỗng nghe có tiếng
binh khí chạm nhau từ bờ núi vọng đến, vội nấp vào sau một tảng đá to đưa
mắt nhìn, chỉ thấy hai người đang động thủ dưới trăng. Một người tay cầm
Thanh Long Yểm Nguyệt đao, còn người kia sử dụng Phân Thủy Nga Mi
thích.
Người sử dụng đao sức mạnh kinh khiếp, đao phong rít vang, trong vòng
mười mấy trượng cát bay đá chạy, bụi tung mù mịt. Người sử dụng Nga Mi
thích cụt mất tay trái, dường như đã rơi vào thế hạ phong.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng nhìn kỹ, bất giác vừa kinh vừa mừng,
kinh là cha con lại chém giết nhau, mừng là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên
chưa chết trong lần bị Bạch Phàm đánh rơi xuống vực thẳm.
Bạch Diêu Hồng vội nói :
- Sanh ca, chúng ta hãy hiện thân hợp sức bắt lấy tặc tử ấy, được không?
- Không cần đâu, ngu huynh thấy công lực của Quan tiền bối đã tinh tiến
rất nhiều, có lẽ đã gặp kỳ duyên. Hãy xem, không đầy trăm chiêu Bạch
Phàm không chết cũng bị trọng thương.
Quan Tiêu Thiên vừa động thủ vừa trầm giọng nói :
- Nghiệt tử, lão phu là thân phụ của ngươi, ngươi không báo đáp ơn
dưỡng dục mà còn đánh lão phu rơi xuống vực, để xem ngươi có thể chống
cự được bao lâu?
Bạch Phàm mặt đầy vẻ độc ác, ngậm miệng làm thinh, xuất thủ toàn
nhắm vào chỗ yếu hại của Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên tức giận quát :