- Chỉ cần hai vị hiền huynh lòng không quên tiểu muội, cuộc đời tiểu
muội kể như là không uổng phí rồi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng mỉm cười, lòng vô vàn vui sướng.
Bỗng có tiếng y phục phất gió, hai người ngoảnh lại nhìn, thì ra Thiên
Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách.
Chỉ nghe Lạc Kỳ nói :
- Chân muội, chúng ta đi thôi.
Dư Mộng Chân bỗng hỏi :
- Mai kia nếu Hồ Thiết Sanh gặp phải lão ma đầu ấy thì sao?
Bạch Long Xuyên mỉm cười :
- Không hề gì. Bọn này đã có sắp đặt rồi, tạm thời không nguy hiểm gì
đâu.
Ba người định bỏ đi, Thiên Đài Kỳ Si bỗng đứng lên lớn tiếng nói :
- Ba vị bây giờ chỉ lo hàn huyên tâm sự, bỏ mặc bọn này sao?
Dư Mộng Chân bĩu môi, Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên nhìn nhau ha hả
cười vang, mỗi người cắp lấy một cánh tay Dư Mộng Chân vọt lên cao hơn
mười lăm trượng, lướt đi nhanh như cắt.
Hồ Thiết Sanh quay lại hỏi :
- Hai vị tiền bối đến đây, còn mấy vị tiền bối kia đâu?
Hắc Đao Khách đáp :