- Họ vẫn còn trong khách điếm Ngũ Phúc, hai ta không yên tâm hai
ngươi mạo hiểm nên mới đến đây.
- Hai vị tiền bối có gặp Quyên muội không?
- Không, ả nha đầu này thật là lôi thôi, vạn nhất gặp phải bọn ma đầu thì
nguy mất.
- Cũng không trách được Quyên muội, có lẽ là lỗi ở vãn bối.
Bạch Diêu Hồng bỗng hỏi :
- Hai vị tiền bối định đi đâu vậy?
Hắc Đao Khách ngẫm nghĩ chốc lát mới nói :
- Chúng ta hãy khoan trở về Lạc Dương, ở quanh đây tìm kiếm Bạch
Ngọc Quyên.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Chúng vãn bối cũng phải tìm Quyên muội, chưa tìm được khoan hãy trở
về Lạc Dương.
Thiên Đài Kỳ Si tiếp lời :
- Vậy thì bọn ta về Lạc Dương trước, bảo mọi người cùng đi tìm, ai tìm
được trước thì về Lạc Dương chờ.
Bốn người chia tay nhau, Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đến Trích
Tinh bình, tìm kiếm quanh đó hằng trăm dặm, cơ hồ xem kỹ từng ngọn cây
ngọn cỏ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Bạch Ngọc Quyên đâu cả.
Một tháng thấm thoát qua đi, hai người hết sức nóng lòng lo lắng, nhất là
Bạch Diêu Hồng nghĩ Bạch Ngọc Quyên đã hoài thai, hành động bất tiện, lỡ