Bạch Phàm nói xong, bỗng người run lên lẩy bẩy.
Quan Tiêu Thiên vội quan tâm nói :
- Phàm nhi đứng lên đi. Để phụ thân đắp thuốc cho.
- Phụ thân cứ để hài nhi qùy thêm lát nữa, hầu chuộc tội phạm thượng.
- Phụ thân đã tha thứ cho ngươi rồi, hãy đứng lên mau, kẻo mất máu
nhiều quá.
Bạch Phàm giọng bi thiết :
- Hài nhi lúc này thấy chỉ có chết mới có thể chuộc tội thôi.
Quan Tiêu Thiên trầm giọng :
- Bậy, ngươi chết đi lúc này thi cũng không khỏi mang tiếng xấu ác, phải
phấn đấu lên làm chút việc cho giới võ lâm, rồi từ từ mọi người sẽ thông
cảm cho ngươi.
Đoạn đi đến trước mặt Bạch Phàm, đưa tay đỡ y đứng lên.
Bạch Phàm nước mắt ràn rụa, nhào vào lòng Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên hai tay dang ra, ôm lấy Bạch Phàm, vô cùng xúc động
nói :
- Phàm nhi, phụ thân vui mừng quá...
Bỗng nghe rắc một tiếng, người ông run lên lẩy bẩy, ánh mắt ngập đầy vẻ
ghê rợn.
Chỉ thấy Bạch Phàm cười hung tợn, hữu chưởng ấn vào ngực Quan Tiêu
Thiên, liền tức thân người Quan Tiêu Thiên hệt như diều đứt dây bay xuống
núi, chỉ nghe tũm một tiếng rơi xuống khe suối.