Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bàng hoàng kinh hãi, nhất là Hồ Thiết
Sanh lòng tột cùng hối hận, lẽ ra chàng không nên ngăn cản Bạch Diêu
Hồng hiện thân, nếu Bạch Diêu Hồng mà hiện thân thì Quan Tiêu Thiên
hẳn là không bị độc thủ.
Hai người cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao ra, nhưng ngay khi
ấy Bạch Phàm đã co giò bỏ chạy.
Hai người không rảnh đuổi theo, đứng trên bờ núi nhìn xuống, chỉ thấy
nước suối chảy xiết, chẳng còn thấy bóng dáng Quan Tiêu Thiên đâu nữa.
Bạch Diêu Hồng thờ thẫn như kẻ mất hồn, muốn khóc nhưng không có
nước mắt, người run rẩy liên hồi.
Hồ Thiết Sanh liên tiếp vỗ ba chưởng vào lưng nàng, rồi cắp lấy nàng
phóng đi về phía hạ lưu. Vượt qua mấy mươi dặm, vẫn chẳng thấy thi thể
của Quan Tiêu Thiên, bất giác thở than luôn miệng.
Bạch Diêu Hồng lúc này mới bật khóc ra tiếng, tiếng khóc vang vọng,
nghe muốn đứt từng đoạn ruột.
Hồ Thiết Sanh lòng thầm hối hận, cũng đành để mặc nàng tha hồ khóc
một hồi cho hả niềm bi thương trong lòng.
Thốt nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vang lên phía sau, Hồ Thiết Sanh và
Bạch Diêu Hồng giật mình quay phắt lại, chỉ thấy ba người đang đứng cách
khoảng trượng rưỡi. Người giữa chính là nữ nhân bịt mặt, bên trái là Bạch
Long Sơn và bên phải là Vân Trung Phiêu Cổ Thương.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bất giác kinh hãi, hôm nay gặp phải
ba cao thủ tuyệt đỉnh này, e rằng cơ hội sống không nhiều, nhưng chàng hận
thấu xương bọn tà ma võ lâm này, bèn quát to :