tiếng, vai đã bị trúng chưởng, vải vụn tung bay, loạng choạng lùi sau năm
bước, tựa hồ thọ thương chẳng nhẹ.
Cổ Thương lại tung mình lao đến, Hồ Thiết Sanh lại một chưởng tung ra,
bùng một tiếng, hai người cùng bật lui ba bước dài.
Bạch Long Sơn lại tiếp tục giao thủ với Bạch Diêu Hồng, nhưng vì lão đã
thọ thương, Bạch Diêu Hồng toàn lực ứng phó cũng có thể tạm thời chưa
bại.
Lại hơn ba mươi chiêu qua đi, Cổ Thương mỗi lúc càng thêm kinh tâm,
bỗng buông tiếng quát vang, tung ra một chiêu kỳ học.
Hồ Thiết Sanh cũng chẳng dám chậm trễ, toàn lực tung ra chiêu kỳ học
do Phong Lôi Tẩu truyền dạy. Bùng một tiếng vang rền, đá vụn văng bay tứ
phía, hai người lại cùng bật lui năm bước.
Trong khi ấy, Bạch Diêu Hồng bởi giao chiến đã lâu nên chân lực đã
không còn liên tục, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển.
Bạch Long Sơn trầm giọng nói :
- Nha đầu, ngươi còn chưa xuôi tay chịu trói, lão phu niệm tình mười
mấy năm sống chung nhau, nói hộ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo
toàn tính mạng.
Bạch Diêu Hồng lặng thinh, vẫn tấn công tới tấp.
Bỗng nữ nhân bịt mặt quát to :
- Dừng tay! Cổ Thương hãy lui ra.
Cổ Thương hào hển lui ra, Hồ Thiết Sanh cũng lùi ra xa ba trượng, đứng
tựa vào một tảng đá to, điều hòa hơi thở.