Đột nhiên, bên lưng chàng vang lên một tiếng động khẽ, chàng liền cúi
xuống nhìn, bất giác sững sờ. Thì ra trên lưng lại có một ngọn Ma đao luôn
cả vỏ, ngọn Ma đao này hình dạng gần giống với ngọn Ma đao trước,
nhưng nhỏ hơn một chút.
Lúc này nữ nhân bịt mặt đã đến gần, Hồ Thiết Sanh choang một tiếng rút
Ma đao ra.
- Ồ!
Hồ Thiết Sanh và nữ nhân bịt mặt cùng bật lên tiếng sửng sốt, thì ra ngọn
Ma đao này màu đỏ, đầy những mảnh nhỏ như vẩy cá và sáng lấp lánh.
Hồ Thiết Sanh lại cởi vỏ đao thứ nhất ra, tay phải cầm Ma đao, tay trái
cầm vỏ đao, cất bước tiến đến gần nữ nhân bịt mặt.
Nữ nhân bịt mặt bất giác khiếp hãi, y thị nghĩ nhanh, chẳng rõ ngọn đao
này so với vỏ đao kia thế nào? Uy lực của vỏ đao kia thì y thị đã chứng kiến
rồi, nhưng uy lực của ngọn Ma đao này thì chưa biết, nên quyết định đoạt
lấy vỏ đao của Hồ Thiết Sanh.
Nhưng Hồ Thiết Sanh hai tay đều có binh khí, tay phải Ma đao ánh đỏ
lấp lóa, tay trái vỏ đao ánh lục sáng ngời và hàn khí buốt xương, muốn đoạt
lấy vỏ đao nào phải chuyện dễ dàng.
Nữ nhân bịt mặt chằm chặp nhìn vào vỏ đao, ngưng thần chờ đợi.
Bỗng nghe một tiếng hét lanh lảnh, rồi thì bình một tiếng, dường như
Bạch Diêu Hồng đã bị đánh trúng một chưởng.
Ngay khi Hồ Thiết Sanh giật mình quay đầu nhìn, nữ nhân bịt mặt ra tay
nhanh như chớp, điểm vào mạch môn cổ tay Hồ Thiết Sanh.