dám tiếp tục chiến đấu, chạy vòng quanh Cổ Thương, Bạch Long Sơn đuổi
theo.
Ngay khi Hồ Thiết Sanh một thoáng phân vân, nữ nhân bịt mặt đã thừa
cơ vung đao bổ mạnh vào hồng đao.
Hồ Thiết Sanh cả kinh, định rụt đao về nhưng đã không kịp, chỉ nghe
keng một tiếng, rồi thì là tiếng kim loại rơi xuống đất.
Hai người cùng bật lui ba bước, Hồ Thiết Sanh cúi xuống nhìn, hồng đao
không chút suy chuyển, nhưng vỏ đao trong tay nữ nhân bịt mặt chỉ còn lại
nửa phần.
Hồ Thiết Sanh sực nhớ lại những lời nói của sư tổ khi nãy, Ma đao có ba
loại, thượng phẩm là Đồ Long đao, trung phẩm là Đồ Ngưu đao, hạ phẩm là
Đồ Cẩu đao, giờ thấy hồng đao không suy suyển, liền động tâm thầm nhủ :
“Hay đây chính là Đồ Ngưu đao?”
Lúc này ngay cả Bạch Long Sơn cũng đã đứng lại, kinh ngạc trân trối
nhìn vào nửa đoạn vỏ đao trong tay nữ nhân bịt mặt.
Yên lặng hồi lâu, Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Hồng muội, hãy đến đây.
Bạch Diêu Hồng liền bước đến sau lưng chàng. Hồ Thiết Sanh vén sửa
lại mái tóc cho nàng, đoạn Ma đao trong tay vung lên, ánh đỏ lấp lóa, cất
bước tiến về phía nữ nhân bịt mặt.
Nữ nhân bịt mặt tức đến toàn thân run rẩy, chẳng ngờ mình tốn công đoạt
được vỏ đao mà vẫn bị đối phương chém gãy, giờ đã trở thành phế vật.
Y thị giận dữ quát :