Cổ Thương và Bạch Long Sơn cũng bất giác tái mặt, trước đây hai người
từng có lòng bội phản, ngỡ là nữ nhân bịt mặt chẳng có tài cán gì, giờ thấy
vậy hết sức khiếp hãi, sinh lòng cảnh giác.
Nữ nhân bịt mặt thấy Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng sợ hãi thoái lui,
liền buông tiếng cười đắc ý, tiến tới nói :
- Tiểu tử, để lại Ma đao mau.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Nếu ngươi chế ngự được Hồ mỗ, Ma đao hẳn nhiên thuộc về ngươi, hà
tất nói nhiều.
Đoạn nháy mắt với Bạch Diêu Hồng, tung mình lao tới.
Nữ nhân bịt mặt buông tiếng cười khẩy, lại hít mạnh một hơi chân khí,
toàn thân y phục bị hút vào trong thịt, kỳ chiêu lại tung ra.
Đột nhiên, một bóng người như sao sa lao xuống, lăng không hai chân
liên hoàn tung ra, một hơi ba mươi mấy cước đá vào nữ nhân bịt mặt.
Chỉ nghe tiếng sấm gió vang rền, nữ nhân bịt mặt bị giành mất tiên cơ,
kình phong ào ạt như vũ bão, thổi tung tóc y thị.
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
- Lý Phụng Các, thì ra ngươi chưa chết, lão thân chả ngán sợ ngươi đâu.
Đoạn lại tung ra một chiêu kỳ học, chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, bụi cát
tung bay, hai người cùng bật lui xa hơn trượng, công lực tương đương nhau.
Nữ nhân bịt mặt cười sắc lạnh nói :
- Lý Phụng Các, kẻ hát Ma Đao Ca lần thứ nhì có phải là ngươi không?