Lý Phụng Các cười mai mỉa :
- Không sai, một bài Ma Đao Ca đã khiến thị khiếp sợ bỏ chạy, tốt nhất
thị hãy giải tán tà minh, tìm một người thật thà mà trao thân gởi phận kẻo sẽ
không có kết cuộc tốt lành đấy.
Nữ nhân bịt mặt gằn giọng :
- Lý Phụng Các, hôm nay lão thân có việc, lần sau gặp lại hẵng cùng
ngươi giải quyết một phen cao thấp.
Phong Lôi Tẩu so vai :
- Nếu thị thấy lão phu hợp nhãn, hai ta hãy nên duyên chồng vợ, phải biết
là cuộc đời lão phu chưa từng lập gia đình, không như Lạc Kỳ và Bạch
Long Xuyên, họ đã từng có gia thất, nhưng lại khiến cho thị với Dư Mộng
Chân đeo đẳng suốt, uổng phí tuổi xuân...
Bùng một tiếng, Phong Lôi Tẩu vội vàng đón tiếp một chưởng, bị đẩy lùi
một bước, ha hả cười to nói :
- Đánh là tình, mắng là yêu, không đánh không mắng chẳng thú vị. Ái
nương, nàng hà tất mắc cỡ làm gì?
Nữ nhân bịt mặt hậm hực :
- Lão qủy ngươi chớ giỏi tài miệng lưỡi, sớm muộn cũng có ngày lão
thân cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Phong Lôi Tẩu cười hóm hỉnh :
- Tuyệt lắm! Vậy thì lão phu cả đời không yêu thương ai khác nữa, kể
như hai ta đã đính hôn từ hôm nay rồi.
Nữ nhân bịt mặt quát :