- Chúng ta hãy trở lại tìm kiếm ở thượng du. Yên tâm đi nha đầu, nếu
chúng ta mà không tìm được thi thể của lệnh tôn, lão phu tin là người hiền
ắt có trời phò hộ, chắc chắn lại được người cứu mạng thôi.
Ba người theo bờ suối phóng đi về phía thượng lưu, trở lại nơi Quan Tiêu
Thiên bị đánh rơi xuống, vẫn chẳng thấy thi thể đâu cả.
Phong Lôi Tẩu quả quyết nói :
- Lão phu tin chắc là Quan Tiêu Thiên chưa chết, hai ngươi hãy yên tâm
đi.
Phong Lôi Tẩu bỗng nhìn thấy vỏ đao đỏ treo bên lưng Hồ Thiết Sanh,
liền ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu tử, ở đâu ngươi có được ngọn quái đao này vậy?
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
- Vãn bối cũng không rõ.
Phong Lôi Tẩu cười khẩy :
- Ngươi còn nhỏ tuổi thế này mà lại dám bất kính với trưởng bối như vậy
sao?
Bạch Diêu Hồng tiếp lời :
- Tiền bối chớ có hiểu lầm, Sanh ca nói thật đấy, chính ngọn Ma đao này
đã tự treo vào bên lưng Sanh ca.
Phong Lôi Tẩu giật mình sửng sốt :
- Sao? Ma đao ư?
Hồ Thiết Sanh nói :