- Tiền bối giờ định đi đâu vậy?
- Lão phu nghĩ Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên rất có thể đang ở phụ cận
Mang Sơn, lão phu định tìm họ.
- Xin thứ cho vãn bối tạm thời chẳng thể đi cùng, vì chúng vãn bối còn
phải đi tìm Bạch Ngọc Quyên.
- Bạch Ngọc Quyên nào vậy?
Bạch Diêu Hồng tiếp lời :
- Bạch Ngọc Quyên là tôn nữ của Bạch Long Xuyên tiền bối, đã tức giận
bỏ đi biệt tăm, hơn nữa lại đang hoài thai, nếu tiền bối mà gặp, xin hãy đưa
về với chúng vãn bối.
- Chồng của ả là ai?
Bạch Diêu Hồng đưa tay chỉ Hồ Thiết Sanh :
- Chính là Sanh ca.
Phong Lôi Tẩu nhún vai :
- Tuổi còn trẻ, đại sự chưa thành mà đã có đến mấy nàng vợ, đó là ngươi
tự chuốc khổ vào thân. Lệnh tổ khi xưa nếu không phải vì đàn bà thì đâu
phải bôn ba vất vả thế này.
Người ta thường nói đàn bà là mầm họa, từ nay tiểu tử ngươi phải chú ý
đấy.
Bạch Diêu Hồng buông tiếng cười khẩy, quay đầu đi nơi khác.
Phong Lôi Tẩu sửng sốt, rồi cười phá lên, thi triển khinh công phóng đi.
Hồ Thiết Sanh quay sang Bạch Diêu Hồng nói :