- Trần huynh đừng nói nữa, chúng ta cần phải tìm một lối ra, lăng này tuy
kín đáo, nhưng vạn nhất bị người bịt mất lối ra thì chúng ta không một
người nào thoát thân nổi.
Mọi người đều nhất trí, bèn để lại Động Đình Thần Quân canh giữ cửa
vào, số còn lại chia nhau đi vào trong tìm kiếm lối ra.
Hãy nói Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng đi vào trong một thư phòng,
chỉ thấy nhưng bức tranh chữ trên bốn vách đều còn nguyên vẹn, vừa định
đến gần xem, bỗng biến thành bụi bay lả tả rơi xuống.
Bạch Diêu Hồng kinh ngạc nói :
- Sanh ca hãy nhìn xem.
Hồ Thiết Sanh cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên lớp bụi trên đất có hai đôi
dấu chân một to một nhỏ, hiển nhiên là một nam một nữ, và như vừa mới để
lại.
Hồ Thiết Sanh trầm ngâm nói :
- Trong chúng ta chỉ có Hồng muội là nữ, đôi chân này chẳng phải
chuyện lạ ư? Hẳn là trong đây đã có người rồi.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Chúng ta hãy cẩn thận.
Hai người ra khỏi thư phòng, đi vào một gian phòng khác, bỗng cùng kêu
lên một tiếng thảng thốt, kinh hãi thoái lui, thì ra trong phòng có hai quái
nhân đứng sóng vai, toàn thân đầy bụi trông như hai con quỷ xám, chỉ có
bốn mắt đảo liên hồi.
Hai người cúi nhìn xuống, quả thấy một người trong số có đôi chân nhỏ
nhắn, giống hệt dấu chân khi nãy.