Lý Anh thoáng ngẫm nghĩ :
- Chúng ta ra ngoài thì hơn, trong này cũng chẳng có gì hay ho.
Đoạn đi đến bên Bạch Diêu Hồng, nói tiếp :
- Vị tiểu muội muội này đẹp quá, nhưng đáng tiếc là dã bị tàn phế.
Bạch Diêu Hồng bị mất hai tay, rất sợ kẻ khác đề cập đến, cười khẩy nói :
- Can gì đến thị?
Lý Anh không chút tức giận, cười nói :
- Tiểu muội muội đừng giận, thật ra người tàn phế cũng có một vẻ đẹp
khuyết tật, tỷ tỷ mà là đàn ông, chắc chắn cũng đem lòng yêu tiểu muội
muội.
Hồ Thiết Sanh biết Lý Anh là người âm dương, liền trầm giọng quát :
- Tiện phụ, ngươi đừng có nói lôi thôi, đi ra mau.
Lý Anh nguýt dài :
- Thôi được, đi thì đi.
Bỗng Vân Trung Phiêu kinh hãi la to :
- Hãy nhìn mau.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy
một quái vật màu xám to lớn bay lên, lượn quanh trong phòng.
Đôi cánh của con quái vật này dài đến hơn nửa trượng, mỏ như móc sắt,
đôi vuốt vươn dài như chực lao xuống.