mới gặp lần đầu, nhưng Hồ Thiết Sanh biết hẳn là sư huynh của nữ nhân bịt
mặt.
Người đàn ông bịt mặt với giọng như quỷ hú nói :
- Chính là tiểu tử này ư?
Nữ nhân bịt mặt gật đầu :
- Không sai, chính hắn, Ma đao đang ở trong tay hắn.
- Ngay cả một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng không dẹp nổi, vậy
mà cũng dám sáng lập bang giáo.
- Cứ mỗi lần sắp bắt được hắn thì lại có cao thủ xuất hiện, nên mới bị y
đào thoát, tiểu muội rất lấy làm xấu hổ.
- Lấy làm xấu hổ là xong ư?
- Tiểu muội xin chịu tội với sư huynh.
- Lui ra.
Người đàn ông bịt mặt nói năng rất hống hách, không hề giống giọng
điệu của sư huynh đối với sư muội.
Nữ nhân bịt mặt cuồng ngạo dường nào, nhưng không dám cãi lời, lẳng
lặng lui ra sau ba bước.
Người đàn ông bịt mặt cười lạnh lùng nói :
- Tiểu tử, lão phu để cho ngươi chém một đao.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt :
- Hồ mỗ không bao giờ ra tay đả thương một người không hoàn thủ.