Cổ Thương kinh hoàng thầm nhủ :
“Nếu hai người ấy cùng đến, quả tình là mình khó thể thoát thân, chi
bằng sớm rời khỏi đây thì hơn”.
Nghĩ vậy nhưng vẫn thản nhiên nói :
- Ngươi tưởng lão phu sợ họ hay sao?
Bạch Diêu Hồng biết rõ lão trong lòng khiếp sợ, bèn nói :
- Tục ngữ có câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, tuy sư phụ có phần tàn
ác với đồ nhi, nhưng đồ nhi vẫn không quên công ơn dưỡng dục, mong sư
phụ hãy nghĩ suy cặn kẽ.
Lúc này Hồ Thiết Sanh đã thi triển Nội tam kiếm, vì chàng không dám để
vỏ đao chạm vào Ma đao nên hết sức thất thế, hơn nữa võ công của Lý Anh
cũng chẳng phải tầm thường, nên chàng thủ nhiều công ít.
Bạch Diêu Hồng giục :
- Sư phụ rời khỏi đây mau đi.
Cổ Thương ngụy biện.
- Không phải lão phu sợ họ, mà là đã nhìn thấy con người của Lý Anh,
không dám ở bên y thị. Thôi được, lão phu đi đây.
Đoạn liền phóng đi ra ngoài, Bạch Diêu Hồng cươi thầm, khinh bỉ nói :
- Thì ra lão cũng là người lòng sói gan thỏ.
Bỗng Lý Anh lớn tiếng nói :
- Cổ Thương, ngươi dám bỏ đi trước hả?