- Ngươi có gì để nói nữa?
Bạch Diêu Hồng nghiêm giọng :
- Sư phụ danh liệt là Hắc Bạch tứ tuyệt, anh danh một đời có được chẳng
dễ, xin đừng đồng lõa với nữ ma đầu này...
Cổ Thương tức giận quát :
- Im ngay, ngươi dám giáo huấn lão phu hả? Ngươi đã bội phản sư môn
thì lão phu cũng chẳng còn tình nghĩa sư đồ gì nữa, lấy mạng ngươi trước
rồi hẵng tính.
Bạch Diêu Hồng thản nhiên :
- Nếu đồ nhi là sư phụ thì đã thừa cơ thoát khỏi lăng tẩm này, phải biết là
nhiều nhân vật bạch đạo hiện đang có mặt tại đây, nếu gặp phải, sư phụ khó
thể bảo toàn tính mạng.
Cổ Thương giật mình :
- Họ là những ai?
- Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu, Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Úy,
Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si, Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ...
- Hắc hắc! Những người ấy lão phu chẳng ngán sợ...
- Tục ngữ có câu “hảo hớn không chống nổi đông người”, hơn nữa lại
còn có hai vị cao nhân tuyệt thế sắp sửa đến đây.
Cổ Thương kinh hãi :
- Họ là ai?
- Phong Lôi Tẩu Lý Phụng Các và Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.