Cổ Thương trầm giọng nói :
- Lão phu tuyệt đối không tin, ngươi còn chưa mau buông tay ư?
Lý Anh nguýt lão một cái, õng ẹo nói :
- Cổ huynh đành lòng hạ thủ không?
Cổ Thương tiếp xúc với ánh mắt y thị, lòng bất giác xao động. Ma nữ này
có sức quyến rũ đặc thù, Cổ Thương đã từng nếm mùi, không sao cưỡng lại
được sự cám dỗ của y thị.
Lý Anh thấy Cổ Thương lộ vẻ do dự, liền tấn công tiếp :
- Nếu Cổ huynh mà đoạt lấy Ma đao, tiểu muội sẽ vĩnh viễn không màng
đến Cổ huynh nữa, còn như Cổ huynh buông tay ra, rời khỏi lăng tẩm này,
hai ta sẽ tìm một nơi kín đáo yên tĩnh, sống bên nhau trọn đời.
- Lão phu làm sao tin lời thị được?
Lý Anh nghiêm mặt :
- Cổ huynh không tin thì chẳng còn cách nào hơn. Thử nghĩ trong Thiên
Nhất bang có biết bao người đeo đuổi theo tiểu muội, nhưng tiểu muội chỉ
thân với mỗi mình Cổ huynh, vậy còn chưa đủ chứng minh tiểu muội yêu
Cổ huynh hay sao?
Đoạn ném cho Cổ Thương một cái liếc mắt câu hồn nhiếp phách.
Cổ Thương đang phân vân do dự, Lý Anh giục :
- Buông tay mau, chả lẽ Cổ huynh không muốn...
Đồng thời đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn Cổ Thương đăm đắm.
Cổ Thương thở dài :